Back to reality

August 24th, 2007 § 0

Vậy là từng ngày đi dần tới, hẹn hò với giời mây. Thấm thoắt hè vừa qua mà thu lại tới, học kì bị đình chỉ cũng trôi đi nhanh như một cú rắm ngang tai.

Trường Kiến Trúc mến yêu, nay ta lại trở về với mày. Và mẹ mày.

Các con, ta trở về đây.

Ta về trên chiếc Mercebest - hiển nhiên. Nhìn từ xa xa, ta thấy một cục đen sì sì như cứt mũi nằm lăn lóc ngã tư Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu, vững bền cùng thời gian, khạc nhổ vào không gian, và là một cái tát vào mỹ quan chung đô thị. Ta đang nhìn, hồn tràn ngập kỉ niệm, bỗng nhiên từ đằng sau cái cây to vệ đường phóng ra hai chú công an giao thông thổi còi vô cớ, khám quanh thấy cái kính bể, phạt liền 30 ngàn. Các chú này, nhân dân hay gọi là anh hùng Núp, nhưng ta thích so sánh với anh hùng Thủy Hử Lương Sơn Bạc hơn. Vì từ cổ chí kim, từ Việt-Nam cho đến Phú-Lang-Sa, không ai gọi anh hùng Núp là quân ăn cướp cả.

Ta về, đi qua cái cổng trước mốc meo với vòng xoáy ionic đầy dẫy tỉ lệ 1.618 (có người bảo là tỉ lệ vàng, nhưng ta thấy như tỉ giá đô la). Ta lướt Best vào, lạy lục mấy con mụ giữ xe vô học mập như heo nái, ngồi tướng bảnh không thua gì Bush ngồi trong Nhà Trắng, nhìn sinh viên với ánh mắt bề trên. Sau khi lạy lục xong, ta khúm núm hai tay cầm cái thẻ giữ xe, lụm cụm nhét vào bóp quần cho vững dạ, kẻo đánh rơi lại bị các vị chửi cho tàn mạt tổ tông từ 30 đời trở về trước.

Ta lại ruổi xe vào bãi giữ xe chật ních. Thằng giữ xe chửi: đmẹ mày ngu như con lợn, phải để xe chỗ này, đéo được để chỗ kia. Ta cúi gầm mặt, ráng sức đẩy Best vào cái kẽ rộng 30 xăng ti mét, cầu mong cho trời hôm nay đừng nắng, vì cái sự chó rằng cả cái trường không có được cái cây nào cao quá ba thước tây, thành ra xe sinh viên cứ thế mà thành xe bánh mì nướng một ổ hai ngàn.

Ta về, chạy vào phòng Công Tác Chính Trị - vầng, thưa anh, anh không được bàn chính trị trên blog Việt Nam. Ta thậm thụt đẩy cửa vào, đầu và gối chạm nhau kêu đánh boong. Ta viết một bản kiểm điểm rằng em đã hoàn thành thời gian chịu kỉ luật của trường, vì vậy nay xin cho em đi học tiếp. Con mụ công tác chính trị nhìn mặt uyên bác như mặt lợn bảo rằng: em viết ngu quá, viết lại đi, chỗ này sai rồi, vì “vì vậy” là trạng ngữ, sau trạng ngữ em phải luôn nên có dấu phẩy, sao ngu thế, ngày xưa em học văn cái kiểu gì. Chẳng lẽ ta phải bảo rằng em học văn toàn 10 điểm, thế là làm lộ cái dốt của bề trên, tội đáng muôn chết, nên chi ta phải xin lỗi ríu rít, mồ hôi đi theo chín dòng như Cửu Long, viết bản thứ hai với các dấu phẩy nơi nơi. Con mụ lại gật gù đọc lá đơn bảy dòng trong vòng bảy mươi phút, xong rồi vừa kí vừa bàn chuyện sáng nay táo lên giá ba ngàn một kí với đồng nghiệp chính trị tác công. Khi nhận tờ đơn với con dấu đỏ blood red rose, xém nữa ta té xỉu vì cảm động. Tạ ơn trên muôn vàn.

Ta cầm tờ đơn, lò dò đi đến cửa phòng đào tạo, nơi chễm chệ ngồi các quan chức cao cấp nhất của cả trường kiến trúc. Ta lạy. Ta van. Ta thiếu điều quỳ mọp xuống sàn, xin các vị mở lượng hải hà cho con đi tiếp kẻo dở dang sự học. Các vị nhướn mày lên, rằng: đây có biết đâu, để đơn đấy, tuần sau lên. Tuần sau ta lại lên, và tuần sau ta lại lên, và tuần sau ta lại lên. Đây có biết đâu, đơn vẫn để đấy. Và ta lại lên, ngâm rằng “Dưới đất thằng người đứng - Trên ghế con chó ngồi”. Tất nhiên ko có ý gì sâu xa.

Ta nộp tiền học lại cho các môn sáng chói, học để đốt tiền mẹ cha. Nhìn về trước ta trăn trở, lo cho tương lai là mysterique. Nhìn phía sau, ta lại tự hào proud the past. Làm sao? Làm sao có thể? Lịch sử Đảng, Kinh tế chính trị Mác Lênin, Triết, Hình học họa hình, Ma trận, Pascal… làm sao ta có thể hoàn thành tốt đến như thế? Để hôm nay ta mang một cái đầu kiến trúc rỗng như sọ dừa, với rất nhiều Lênin ngồi chung với không ít Pascal.

Ta sẽ học tốt. Rất tốt. Ta sẽ vẽ bài. Ta sẽ sửa bài. Với các thầy đi vào lớp sặc mùi bia nhậu tối hôm qua. Với cầy thác ngồi múa mép ba hoa không giảng được cái gì hay ho cho sinh viên ba tốt. Ta cũng sẽ đem tiền đi xin điểm từ các thầy dán bảng giá ở nhà riêng. Ta sẽ phấn đấu. Phấn đấu. Phân đâu cũng phấn đấu. Cứ nhìn mà xem.

The circle

August 3rd, 2007 § 0

Hê lô chúng mày và bây giờ là 10 giờ 34 phút buổi tối. Xin trào, và 35. Đã lâu không mò mẫm Yahoo 360, và 36. Ngáp, và 37.

Một mẻ (bullshit load) thời gian kể từ khi đi làm ở Gameloft. Nhiều đồng bào rằng tại sao mày chó thế, gào thét brain bleed cho nhiều rồi lại nai lưng đi làm thuê. Không ý kiến. Có thể nhụt đấy, nhưng nó có tiền. Đã có tiền lận lưng, đi có thể ngẩng mặt, đứng có thể ưỡn ngực, ai mượn có thể chửi, ai xin có thể nhổ, bước ra đường sá đông dân như vào nhà xí không người, thì một chút nhụt có là bao. Đấy bản chất con người là như thế, những kẻ đầu óc mới dậy thì còn ngây thơ trong sáng đừng có nhầm nhọt giữa trăng sao, đom đóm, với đèn đường, hay hố đen, hay lùn trắng. Vì Anh-xờ-tanh cũng đã kết luận chẳng sai, chỉ có vận tốc của ánh sáng trong chân không là tuyệt, còn lại mọi thuyết đều là tương, cho dù có hẹp như lỗ kim hay rộng như lỗ dùi.

Và 46. Dạo này trời mưa rất thường. Khuya rồi.

Chán ngắt.

Ngày xưa khi -1X lặn lội vào đến Nam Kì, leo lên tàu làm phụ bếp, qua Pháp dự hội nghị, ghé Nga thăm mộ Lênin, về Hương Cảng gầy dựng phong trào, thì thằng cảnh sát giao thông phạt lỗi ba mươi nghìn, đưa một trăm thối năm chục đang ở đâu? Khi -1X khác liệng tạc đạn không chuyên nghiệp, ai cũng ngoẻo chỉ một người không ngủm, đành nhảy sông theo nước, thì thằng thứ trưởng ăn hối lộ đang ở đâu? Khi 0X được kết nạp vào đảng cộng sản Trung Quốc rồi Hồng quân Liên Xô, khi 1X bắt đầu công cuộc bắn Pháp chảy máu, khi 2X viết dòng đầu tiên của Tiến quân ca rồi chặt tay ôm bộc phá, 3X khóc đàn bò vào thành phố, khi 4X bán nhẫn cưới kiếm tiền mua dây điện, 5X cõng bạn dưới trận mưa bom bi, thì chó mèo heo ngỗng đang ở đâu?

WTF, lúc ấy tụi mày đang ở đâu?

Đang ngồi chình ình ở đây là một lũ ăn mày 8X bất lực giương mắt đói nhìn các XXX tiền bối ăn tham, ăn của đút, ăn chặn, lừa dân, dối dân, phản dân, hiếp dân, ỉa lên đầu dân, báo hại nhân dân…

Quái đản. Trời mưa to. Mặc áo len, chui trong áo mưa, gió thổi phần phật, lạnh. Một đứa con nít nằm chèo queo trên vỉa hè Hàng Xanh. Mưa. To đến Rất To. To. Có thằng ngồi hút điếu thuốc 10,000 đôla (hệ thập phân của Mĩ kia dùng dấu chấm, không dùng dấu phẩy).

Kết luận như bác Việt đen:

“Ta quyết định ta không đi đâu nữa
Ta đứng ngay đây ta làm tượng đài.”

Và 08. 11:08 PM. Cũng như 0X, 1X, 2X… nay đã đến 9X. Rồi sẽ lại 0X. Có thể sẽ đứng ngay đây làm trung tâm, nhìn chúng bay vòng quanh.

Mô là đây?

Đang xem tàng trữ August, 2007 tại Yahoo! 360 đã ngỏm.