Phoenix

July 1st, 2006 § 0

Hôm nay thức khuya. Lại thức khuya. Mì tôm. Nước uống đóng chai Alive. Nghe Annihilator gào Phoenix rising:

Wings on fire,
tearing into the night
screaming into the light
of another day
Carry me
out of the hurricane
into the smoke and flame
and we’ll fly away.

Chịu, không hiểu vì sao con Phoenix của Tây với con Phụng Hoàng của Tàu nó khác nhau xa lắc xa lơ thế. Phụng Hoàng Tàu - Feng Huang có cái đuôi như đuôi trĩ, lại còn thòi lòi mấy cái mặt trăng như con công trống, hay dùng để trang trí đám cưới vu quy, nguyên chất feminin. Phoenix Tây thì aka. Firebird tức chim lửa, bất tử một cách đoản mệnh (mortally immortality, hờ hờ), cứ sau 500 năm lại nhảy vào đám cháy hay dung nham gì đó cho ra tro, rồi từ đống tro mọc ra một Phụng Sồ mới, masculin chính cống. Chính vì cứ nhảy ra nhảy vào miệng núi lửa như thế cho nên nghe đâu cả thế giới chỉ có một Firebird, thành ra cái game Age Of Mythology xem chừng lố bịch, phoenix ở đâu mà sinh ra cả đàn cả lũ, kéo nhau đi khạc lửa đốt nhà. Trò Warcraft còn nhảm shit hơn nữa, có cả chuyện phoenix đẻ trứng (đúng hơn là hóa trứng), chẳng khác gì cút đồng với lại cu gáy miền Trung ta.

Ở Nhựt Bổn có bác Osamu Tezuka tiến sĩ y khoa vẽ truyện tranh Chim lửa, zé ra phết, nội dung cực kì nhân bản (vô tính). Chỉ có điều con chim của bác trông na ná con vịt giời, chân cẳng to tốt như chân đà điểu Phi Châu, mặt lại hao hao mặt cú lợn. Tuy nhiên, khiếm khuyết này có thể thông cảm được, vì cho đến nay vẫn chưa có ai dám vỗ ngực tự xưng mình đã thấy phoenix thật cả, cho nên cũng chẳng ai đứng ra đính chính hay kiện cáo gì lôi thôi. Không như hồi Walt Disney làm phim Lion King, người nhà Tezuka thi nhau đệ đơn khẳng định tác quyền, viện bộ Sư tử trắng Leo (Kimba) ra, đòi bồi thường bạc trăm bạc triệu.

Thorn Birds, The

July 1st, 2006 § 0

Hôm nay thỉnh được một bản The Thorn Birds (Việt Nam ta dịch thành “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” hay “Những con chim ẩn mình chờ chết”) từ trên Amazon về, mất tiêu $7.99. Bác Amazon khôn lỏi, chỉ bán ebook dạng file LIT. File *.LIT (literature) là do Microsuck sáng chế ra, chuyên biệt cho máy Pocket nhưng cũng dùng được trên PC. File này có tuyệt chiêu bảo mật rất chi là gướm ghê, chơi nguyên một cặp khóa public-private dùng MD5, máy nào activate Microsoft Reader mới đọc được, mà Microsoft chỉ cho phép active tới 6 devices là hết cỡ. Ngoài ra file khỉ mốc này còn không cho copy text hay in ấn gì sất, thành thử khi bán file LIT, Amazon chắc mẩm không lo chuyện bản quyền số, chẳng sợ bà con mua sách về nhân bản vô tính ra rồi vung vãi khắp nơi.

Tuy nhiên, đáng tiếc là ở Ba Lan (Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan – đường bạch dương sương trắng nắng tràn) có một cracker kia nhân những khi quá rảnh đã ngồi code ra một chương trình lấy tên dé là Convert Lit, gọi tắt là CLit, dung lượng tổng cộng chỉ 30KB. CLit này có tài “explode” file LIT ra thành HTML chuẩn, có cả CSS với Images đường hoàng. Nhét The_Thorn_Birds.LIT vào, 3 giây sau The_Thorn_Birds.html tòi ra ngay lập tức. Tiếp đến, mở The_Thorn_Birds.html bằng Word 2006, save as PDF, chừng vài phút sau đến lượt The_Thorn_Birds.pdf ra đời. Đến lúc này thì có thể đem thằng PDF đi lung tung được rồi, hờ hờ. Attach ngay cho Mai Linh selfishmariot một bản, mình giữ một bản xách về nhà lâu lâu giở đọc cho giống dân trí thức.

Nhân nói chuyện literature, phải công nhận văn học Việt Nam hồng nhan bạc phận. Tài năng có mà vô khối, rứa mờ thế giới chẳng ai thèm để mắt đến. Về văn xuôi, đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng thấy đâu có thua kém ba cái chuyện mua than bán đèn của Aziz Nesin bao nhiêu, Nguyễn Tuân ca ngợi phở bò với cẳng chân ông lái đò sông Đà văn hoa bay bướm chả thua gì ông Victor Hugo tả nhà thờ Đức Bà với cống ngầm Paris (chỉ tiếc ông này hình như gần đây bận lái trực thăng đi giải cứu Hugolina và bọn trẻ, bỏ mất nghề viết lách), Nguyên Hồng còn được so sánh với Maxim Gorky, Nam Cao thì khỏi nói, tài tả cảnh nghèo khổ so với Balzac hay Zola cũng một chín một mười. Về thơ thẩn, nước nhà có thần đồng Trần Đăng Khoa 8 tuổi đã làm cả khối thơ hay đủ sức đè chết bẹp Vương Bột thần (đi) đồng bên Trung Quất, Cổ Nguyệt Đường Hồ Xuân Hương tả cái diều lộn lèo bảo đảm cả thế giới không đụng hàng, trong khi chẳng ai khéo bằng Nguyễn Du viết về hooker Thúy Kiều suốt mười lăm năm lão luyện trong nghề mà không hề dùng chữ fuck… Nhân tài văn học Việt Nam nhiều như quả dầu rụng trên đường Điện Biên Phủ, chỉ khác mỗi một chỗ là không xoay xoay như thế. Mà chính vì không biết xoay xoay như quả dầu rụng nên chẳng bay được bao xa, cũng chẳng biết cắm rễ nơi nào. Báo hại bây giờ thế giới toàn nhắc đến Việt Nam theo cái scheme định sẵn như sau:

- Việt Nam là cái khỉ gì thế?
- Việt Nam có ăn được không?
- …

Tức há họng.

Copyrighted

July 1st, 2006 § 0

Đi DN về, phát hiện trước cửa nhà nguyên một bãi tiểu thủy của con ác cẩu Cerberus nhà hàng xóm. Nồng nặc mùi amôniắc. Nghe đâu chó nhà cũng như chó rừng chuyên dùng nước đái để khẳng định lãnh thổ, cứ lâu lâu không buồn cũng phứa ra ít giọt vòng vòng theo kiểu quy hoạch khoanh vùng. Một khi co cẳng sau lên tức là đang tuyên bố đại ý “ta là chùm (lông nách) tại đây, tại kia, tại loanh quanh khúc này; thằng (con) nào léng phéng là tao céng, tao đá, tao đạp, tao đập, tao đụp, tao vân vân và vân vân…”.

Tự nhiên nghĩ (tự nhiên thôi, suy nghĩ là tự do và không liên quan gì đến chính trị), hình như nước bạn Huê Kì cũng rất là enjoy cái kiểu đánh dấu chủ quyền như thế. Khi bác Oách xinh tơn uýnh cái nội chiến thành công rực rỡ, xóa béng chế độ nô lệ, bác liền đọc ngay bản tuyên ngôn “miếng đất này là của chúng mình”, rằng “mọi và người sinh ra đều bình đẳng”. Khi Neo Amxờtrông thò cẳng chân lông lá xuống mặt trăng (mặt Selene), bác này cũng hăm hở lôi ngay lá cờ lắm sao nhiều vạch ra cắm chào. Khi đại chiến thế giới xém xong, Mĩ ta lại vác hai củ bom nguyên tử bự bành ki liệng xuống Hi rô si ma với Na ga sa ki, đường hoàng tự nhiên như vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc. Sau này khi đại uýnh với Việt Nam, đoạn cuối xem chừng yếu thế, Uncle Shame lại huy động cả vốc B52 vứt bom bi, nã pháo, liệng lựu, phóng rốc két tùm lum um sùm, quyết tâm đưa Hà Nội trở về thời kì mặc quần lá. Gần đây cụ Gióc giơ Bú sơ cũng quyết tâm tiếp nối truyền thống cha ông nội đi trước, hô hào tiểu phỉ, giống như thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng, cùng với Tô ny Bờ le càn quét I rắc như thằng điên, bắt Xát đam, lùng La đen, dọa Triều Tiên, khè Trung Quất, mọi chuyện khó dễ chẳng từ (chức).

Túm lại chẳng biết Uncle Shit định làm gì. Giàu thì nứt đổ đổ tường, tiền 16 nghìn mới ăn được một. Giỏi thì khỏi nói, trong tay quy tụ cả Anh xờ tanh, Ê đít xơn, sau lại có cả Biu Ghết. Rộng thì bao la, chễm chệ cả khu Bắc Tân Lục Địa, lại còn chòi ra một mẩu Aloha mé Thái Bình Dương. Ác thì, hề, khét tiếng. Mọi thứ đều nổi. Như bèo.

Thế thì việc gì phải bắt chước con chó, suốt ngày đi đánh dấu chủ quyền làm gì cho nó nhây cái chuyện ra?