The chair

July 29th, 2006 § 0

One more rain yesterday afternoon.

Bad mood and all alone. Now.

Again, the fucking feeling that my life is absolutely empty. Or I’m getting lost in this tangled life, when all my used-to-be clues, used-to-be faith, used-to-be loves have just broken into pieces after all.

By and by it turns out clearly to the stupid me that in many cases hope means despair. No use to pretend that you hold your destiny in your hand and control your sensations with your mind. Everybody is weak, and I have never been an exception.

It’s not that you get what you give. So sad to admit that I once put all my faith on this lie. But still I’ll be giving out my callings to be a perfect idiot.

It’s not my intention to permit somebody to kick out the chair right under me. If one day you find me hanging alone here, just know that all of my used-to-be pieces - again - have just been crashed to dust inspite of my bullshit struggles within. Then, smile at me, and I’ll smile at you.

Sai Gon rains… so what?

July 26th, 2006 § 0

SG vào mùa mưa.

Cà phê. Cà phê. Cà phê. 9h, 10h, 11h. C#. Photoshop CS. Corel. And we’re still going on on our separate ways. Cà phê. 12h. Somebody, give me a sign that I am still alive.

——————————————-

So you’re here? So… what?

———————————————-

Không biết hút thuốc. Đã từng thử nhưng không thích hút. Thích đốt diêm, một cách lãng phí.

Không buồn.

Không vui.

Voided.

Coffee maniac

July 22nd, 2006 § 0

Thích cà phê, tức là I like coffee. A coffee maniac - me.

Đúng hơn là thích cái không khí của quán cà phê. Ví dụ ngồi trong một cái quán mái tôn, phía trước và bên trên lá rơi phèn phẹt, lâu lâu lại có gió thổi xuyên đầu hồi, với một li cà phê sữa, pạc xỉu, whatever…

Nếu có cu Lak, sẽ bàn chuyện em Mai và rút ra những kết luận rất đáng thương hại về cuộc sống, cho dù một cuộc sống vắn số cũng dài bằng tuổi cả ba cộng lại.

Nếu có cu Paven, sẽ nói về Rammstein với thằng key gầy teo (cũng đáng thương hại nốt) trong Asche zu Asche. Ashses to ashes, and lust to lust. Fade to black, but the memory remains.

Nếu có cu Đồng (cu Cu), hiển nhiên sẽ hỏi: tình hình cái loa của mày thế nào, tình hình cây bass hiệu H. Môn của mày ra sao blah blah. Và kết luận: …

Nếu ngồi một mình, sẽ im lặng. Silence and bad mood do not always come together. Just usually.

Quán cà phê cóc nhìn ra đường. Sẽ nhìn ra đường, và cảm thấy mình may mắn vì còn được ung dung ngồi đây. Giá biết hút điếu cày, sẽ hít một cái roét, rồi thở khói tứ bề, rồi chép miệng: chà, tội nghiệp. God bless ya, workaholic men!

Quán cà phê cóc sẽ trống huếch. Sẽ nhìn lên trời, nếu may mắn sẽ thấy mây, còn nếu xui xẻo sẽ thấy mưa. Thật ra thì may mắn với xui xẻo, nói như lão già Tái Văn Nạm, chẳng khác gì nhau mấy. Mây thì bay, mưa thì rụng, còn mình thì ngồi đây. Cũng chẳng khác nhau mấy tí. Vấn đề quan trọng là ở chỗ tốc độ bay như thế nào, lông tơ lông cánh ra làm sao, và bay đi đâu. Con cú bay, con phượng hoàng cũng bay, con vịt giời lại càng bay khí thế, bay có tập thể, bay đoàn kết chết một lượt.

Nếu ngồi một mình, sẽ uống cà phê - hiển nhiên, không cũng phí tiền. Ngồi trên Phan Đăng Lưu (trên đường Phan Đăng Lưu) nghe nhạc. Sẽ rung đùi - cái tật thô bỉ này chưa bỏ được.

————————————————————-

Like now. Man, I’m sitting here, with a cup of coffee in front of me. I’m too tired to think more or think less. My life, I’ve been living and always will live it my own way. Don’t ever think that you can give me any extra pressure and/or pleasure. My time will never be wasted for such wasted like you.

——————————————————

I am me only when I am alone. So, me equals alone.

Don’t judge me by my face, or my “strange” style, else you’ll be a fool. Don’t judge me by my words or my acts, or you’ll be an idiot from asshole counted on. In short, don’t ever judge me, you know it is an impossible task. Great impossible-is-nothing Bonapard couldn’t, can you?

But if you really want to understand more, I’ll say: so, come with me, and share with me your views, your plans, your wishes, anything. I promise to be quiet, listening, always with a smile on my cannot-be-judged face. I won’t if you’re only standing there watching me judging me, claiming that you know me from top to toe - when I myself do not.

But you did never believe it, did you?

Some peace of mind

July 14th, 2006 § 0

Công ty lại cúp điện. Đi với anh Cường vào AQ uống cà phê.

Cà phê AQ, cũng giống như trung tâm nghiêm cứu tinh cầu B90-T14 của NASA, nghe đâu có một số căn cứ nằm rải rác. Chỉ mới vào AQ Mạc Đĩnh Chi.

AQ Mạc Đĩnh Chi bài trí na ná một quán cà phê, với một số cái bàn và một số gấp 4 lần cái ghế. Trên tường treo tranh thủy mặc, dưới tường để mấy cái lu, góc tường có vòi xịt hơi nước tung tóe. Giữ xe miễn phí.

Chính giữa sân AQ, cạnh tường trong, chễm chệ một cây piano to to. Trước cây piano to to, buổi tối hay có một nữ đồng chí Maia Kovnikova nho nhỏ, với cái điện thoại di động nhơ nhỡ, ngồi đàn các bản du dương của Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Trịnh, Phạm Duy, Tùm Văn Lum.

Tuy nhiên lần này đi buổi trưa, nữ đồng chí ấy chắc đang bận nghỉ trưa, AQ không support classical music. Thay vào đó, có nam đồng chí kia ngồi chỉnh nhạc, bật các bản If I let you go, I want it that way, Never fall in love again, Big big world… nghe mà ngán ngẩm.

Cho đến khi nghe Mariah hát I still believe.

Nhìn ra ngoài đường nắng chang chang, xe cộ xéo lên nhau mà chạy, còi kèn inh ỏi, khói bụi mù trời, người ngợm bịt mặt như Ninja Cóc, tự nhiên thấy có lẽ còn nhiều thứ để tin tưởng thật. You believe in love, I believe in life. Some peace of mind for us.

Bởi vì quán AQ có vẻ tĩnh lặng. Quán Tĩnh Lặng trên đường Phan Đình Phùng thì lại hơi có vẻ… AQ.

Skeptic

July 14th, 2006 § 0

(Thanks to selfishmariot for looking up the word “Skeptic”)

——————————————-

Ok, những đồng chí mới gặp lần đầu đều có một câu bói: mày vị thành niên. Có kẻ còn cụ thể hơn: mày học lớp 9. Hoặc hỏi: vừa rồi thi cử thế nào, nhắm chừng có vào ĐH nổi không. Hoặc xoa đầu, hoặc vuốt tóc, hoặc cho kẹo, cho tiền lì xì vân vân mọi thứ. Thấy đánh bida với bạn, hỏi: anh mày hả? Thấy đi chơi với bồ, khen: chị gái mày dễ thương ghê. Tới chừng thủng thẳng bảo: ê, chó ỉa, năm nay tao 22, sắp tốt nghiệp ĐH, đang đi làm lương tháng ấy ấy $, đã từng có 3 vợ ở quê, 4 ở thị trấn và 2 ở thành phố, cộng với một số khó đếm con cái khắp nơi… thì đồng chí mình mới há mỏ ra, lắc đầu kiểu Jang Dong Kun, và phán tiếp: Không tin được, mặt mày baby thế kia…

Một số khác, khi thấy cầm đàn vẽ kiểu, phím xuống phím lên, hết slide lại bend, rồi lại họa âm, palm muting, lập tức rằng: chắc mày có đi học Suối Nhạc, hay học lóm nhạc viện, hay ở gần nhà rocker nào chăng. Trả lời: thứ nhất cảm ơn đã khen quá lố, thứ hai chửi mày vì khen quá láo, thứ ba là tao tự học, chẳng tầm sư quái nào. Lập tức phản xạ nhanh như chó của Pavlov: Không tin được, style của mày pro thế kia…

Số nữa, nghe bảo năm nay bị trường đuổi vì tội học dốt, dối bạn lừa thầy chửi bảo vệ, đến lớp hết ngủ gục lại cà phê, lại nghe ở nhà hay chống đối gia đình, ra đường châm biếm xã hội, cứ hễ mở mồm là nói tục, động tay là gãi đầu, nhấc chân là cạy ghẻ… thì bảo: Không tin được, tướng mày innocent thế kia…

So tell me how to make you trust in me, you skeptics?

I pray… One day, you wake up from your dreams, realize that there’s something not right with your life. One minute, your saints all become bastards. One second, all you can talking to is a rest room’s cold walls. Soon, if you have enough courage to face the truth in that moment, call me and don’t hestitate telling me that on this stage, nothing is unbelievable.